Ðã từ rất lâu, những nhà phôi học đã mô tả một cách chính xác, chi tiết và cụ thể sự hình thành dần dần về một cơ thể học các hệ thống giác quan của thai nhi. Nhưng, chỉ mãi gần đây, người ta mới biết - tuy còn sơ lược và chưa đầy đủ, là những hệ thống này đã hoạt động thật sự ngay từ rất sớm.
Chỉ sau tuần lễ thứ 7, các giác quan mắt và tai đã được phác hình và thai nhi bắt đầu bước vào cuộc sống cảm nhận. Cũng giống như ở các động vật có vú khác, giác quan hoạt động đầu tiên của thai nhi là xúc giác (sờ mó). Ngay tuần lễ thứ 11 của thai kỳ, toàn bộ mặt, gan bàn tay, gan bàn chân của bé đã có những cơ cấu da cần thiết cho sự mẫn cảm của xúc giác. Nằm trong túi nước ối, được bảo vệ khỏi những va chạm mạnh, thai nhi đã cảm nhận được sự tiếp xúc với cơ thể của mẹ (thành tử cung) và cơ thể của chính nó.
Sau 16 tuần, qua màn ảnh siêu âm, người ta đã thấy nó mút ngón tay cái, sờ nắn cuống nhau và có khi cậu bé (hoặc cô bé) tương lai đã sờ lên trán như đang suy tư một điều gì. Phản xạ mút ngón tay xuất hiện sớm nhất và cũng được giữ lâu nhất sau khi ra đời.
Giống như một phi công vũ trụ trong trạng thái không trọng lực, thai nhi trôi nổi trong túi ối đầy nước, nhưng nhờ sự phát triển của tai trong, cơ quan tiền đình, thai nhi đã có cảm nhận được sự thăng bằng, tuy chưa phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới, nhưng nó đã phân biệt được vị trí nằm hay ngồi dậy, đi hay đứng của mẹ. Vì thế các nhà sản khoa đang tự hỏi, có những bà mẹ mang bầu nằm nhiều quá, hoặc lại cử động quá nhiều, quá mạnh thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi? nhờ những thông tin của tiền đình trong tai, vào những tuần lễ cuối thai kỳ, bé đã có phản xạ tự chuyển động để nằm trong tư thế "ngôi đầu" là ngôi bình thường và thuận tiện nhất cho lúc bé sẽ sinh ra.
Sau xúc giác thì đến khứu giác (ngửi) và vị giác (nếm) bắt đầu hoạt động. Ngay từ tuần lễ thứ 11, cấu trúc lưỡi của thai nhi đã không khác bao nhiêu so với một người lớn. Bé đã phân biệt được 4 vị mặn, ngọt, chua, đắng, và dường như nó cũng đã "hảo ngọt", thích ngọt hơn tất cả các vị khác. Cấu trúc của mũi cũng đã bắt đầu được hình thành và hoạt động ngay từ tháng thứ 7. Qua nước ối, bé đã cảm nhận được mùi những thức ăn của mẹ đã dùng và dường như cũng đã có phản ứng thích mùi này, không thích mùi kia. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong nước ối và trong sữa của những bà mẹ Ấn-độ một cái mùi rất Ấn-độ là mùi cà-ri, nhưng không nói rõ là cô bé hay cậu bé Ấn-độ tương lai kia có thích cái mùi quá quen thuộc ấy không.
Cơ quan thị giác (nhìn) cũng được hình thành rất sớm, ngay từ tuần lễ thứ 4, nhưng quá trình hoàn thiện lại rất chậm, phải đợi mãi đến khi đứa bé ra đời mới thật hoàn chỉnh. Tuy vậy, vào khoảng tuần lễ thứ 20, qua màn ảnh siêu âm, đã thấy những mi mắt của nó mở ra, khép lại và có khi cầu mắt liếc về phía này hay phía kia. Bé đang tập nhìn rồi chăng? Trong bụng mẹ tối lắm, chỉ có 10% của ánh sáng đỏ và 5% của ánh sáng xanh có thể xuyên qua được thành bụng của mẹ thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là thị giác của bé đã hoạt động, vì khi người ta dùng một nguồn ánh sáng để soi tử cung thì thấy nó có phản ứng và điện tâm đồ ghi nhịp tim của nó nhanh lên rõ rệt.