Chữa vô sinh bằng nước tiểu bà bầu

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Chữa vô sinh bằng nước tiểu bà bầu

18/04/2015 01:45 PM
167

Làm dâu nhà giàu và áp lực sinh con

Nhà tôi có hai chị em gái khác nhau một trời một vực. Chị tôi thì thùy mị nết na, nhẹ nhàng, nữ tính còn tôi lúc nào cũng huỳnh huỵch như con trai. Thuở bé, chị thích nuôi tóc dài, tết bím thật xinh, mặc váy đầm rồi ngắm mình trong gương, còn tôi chỉ mê mặc quần đùi đi hái trộm ổi nhà hàng xóm với mấy thằng nhóc cùng khu phố. Tính tình trái ngược là thế nhưng chị em tôi lại rất thương nhau. Chị hơn tôi 2 tuổi mà lúc nào cũng chăm sóc và chiều chuộng tôi như mẹ chăm con.
 
Chị tôi đến tuổi dậy thì lại càng xinh đẹp như đóa hoa hồng chớm nở. Tóc chị đen mượt, da trắng hồng, hàng lông mi dày và đôi mắt buồn mênh mang. Chị đẹp nhất trong đám con gái ở dãy phố này. Chị là hoa khôi ở trường cấp 3 mà chúng tôi theo học.
 
Tôi đã quen với cảnh họ hàng xa mỗi lần gặp mặt lại tấm tắc khen chị tôi đảm đang, xinh đẹp rồi quay sang tôi nịnh vớt: “Con bé này ngộ nhỉ!”. Nhưng tôi không ghen tị mà còn thêm tự hào về chị, bởi “lợi ích” từ việc có người chị gái xinh đẹp không phải ai cũng may mắn có được: những thứ vật chất “khổng lồ” như là mấy cốc chè “hối lộ” của các anh chàng lớp trên hay cái bút, quyển vở xinh xinh của nam sinh trường khác. Bọn con trai theo đuổi chị tôi nhiều không kể hết. Nhưng suốt những năm cấp 3, chị chỉ chú tâm vào việc học.
 
Năm chị vào đại học, tôi mới là con nhóc lớp 11, vẫn hồn nhiên đến vô tâm, không nhận ra những buồn vui thất thường của chị. Chị hay cười một mình, thỉnh thoảng, ngồi ngẩn ngơ và có lần, tỉnh dậy giữa đêm, tôi thấy chị đang âm thầm khóc. Hôm ấy, sau bữa tối, chị bảo ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Tôi thì lười nên ăn xong chỉ thích ôm bụng ngồi một chỗ. Mẹ tôi thấy thế “ngứa mắt” nên sai tôi đi đổ rác.
 
Lạch bạch bê thùng rác ra đến đầu ngõ, tôi liếc trộm đôi trai gái đang ôm chặt nhau, nép sát vào góc tường. Định thần một lúc, tôi mới giật mình phát hiện ra đó là chị mình. Đêm đó, tôi gạn hỏi mãi chị mới chịu tâm sự. Hóa ra chị tôi đã rơi vào lưới tình. Anh là thầy giáo của chị ở trường đại học, đẹp trai lại đa tài nên đã hoàn toàn chiếm được trái tim ngây thơ của cô nữ sinh non nớt.
 
Ngày anh dẫn chị về giới thiệu với gia đình, chẳng hiểu sao mẹ anh kịch liệt phản đối. Năm xưa, chị tôi yêu anh vì chính con người chứ nào đâu quan tâm đến gia cảnh. Sau này chị mới biết, nhà anh bề thế đến mức bất ngờ. Cha mẹ anh đều là người có chức quyền, địa vị. Ngoài căn nhà 4 tầng hoành tráng ở ngay trung tâm thành phố, họ còn sở hữu vài mảnh đất với căn hộ chung cư hiện đại.
 
Gia đình tôi thì chỉ ở mức trung lưu, bố mẹ đều là công chức. Đôi mắt buồn tuyệt đẹp khiến bao người say mê của chị tôi, nay lại bị mẹ anh chê là “yểu mệnh”. Bà bảo trông chị yếu ớt, mong manh, làm sao đủ khả năng quản lý sản nghiệp lớn của gia đình. Quan trọng nhất, bà sợ chị yêu anh vì tiền bởi vì nhà tôi so với nhà anh rõ là không “môn đăng hộ đối”.
 
Tình yêu của họ kéo dài 5 năm, nhiều lần gián đoạn vì những ngăn trở của gia đình anh, nhưng rồi họ vẫn quay lại vì không quên nhau được. Sau cùng, mẹ anh đành miễn cưỡng đồng ý cho anh chị kết hôn, với điều kiện phải sớm sinh cháu cho bà bồng bế. Ngày vu qui, chị tôi nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc. Anh chị bước đi bên nhau đẹp như một bức tranh tình yêu hoàn mĩ. Tôi mừng thay cho chị.
 
Mấy tháng đầu sau đám cưới, chị tôi hạnh phúc vô cùng. Hai vợ chồng ở riêng trong căn hộ rộng rãi bố mẹ chồng cho và anh thì rất mực yêu chiều chị. Lần nào gặp, tôi cũng thấy mắt chị long lanh, miệng cười tươi rói như đóa hoa nở rộ ở thời kì viên mãn nhất. Nhưng rồi những áp lực của việc làm dâu nhà giàu bắt đầu đè nặng lên vai chị, mà nặng nề nhất là chuyện sinh con.

Anh là con trai duy nhất trong nhà, lại là “cục vàng” của mẹ chồng chị. Cho nên, bà không mong gì hơn là chị nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu, giống hệt bố nó, để bà ngày ngày bế bồng, cưng nựng. Một năm sau, gia đình nhỏ của chị chuyển về sống cùng bố mẹ chồng, theo yêu cầu của bà mẹ. Tôi ít gặp chị hơn vì chị bận rộn với việc nhà còn tôi cũng tất bật với những kế hoạch của riêng mình. Mỗi lần tranh thủ gặp nhau, tôi thấy chị dường như xanh xao và buồn bã hơn. Chị nói mệt mỏi vì bị áp lực, muốn nhanh chóng sinh con cho mẹ chồng vừa ý mà chẳng hiểu sao chờ mỏi mòn vẫn chưa thấy tin vui.

Thần kì loại thuốc chữa vô sinh bằng nước tiểu bà bầu
 
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn nhận được học bổng du học nước ngoài, và nơi tôi đến là đất nước Hà Lan xinh đẹp. Vốn là đứa nghịch ngợm, ham vui, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ, tôi như cá gặp nước, mải mê khám phá thế giới mới mẻ xung quanh. Dĩ nhiên, một tháng vài lần, tôi cũng nhớ gọi điện về hỏi thăm cha mẹ, thỉnh thoảng có thời gian thì tâm sự với chị chuyện này, chuyện kia. Tôi thấy giọng chị ngày càng buồn và mệt mỏi. Dù chị không nói rõ, nhưng tôi hiểu chắc hẳn gia đình chị bất hòa cũng chỉ xoay quanh vấn đề con cái. Chẳng thể làm gì hơn, tôi cũng chỉ biết an ủi mấy câu cho chị nguôi ngoai phần nào.
 
Ở Hà Lan, tôi sống cùng gia đình một cặp vợ chồng bản địa rất dễ mến. Người chồng là kiến trúc sư còn chị vợ làm y tá. Họ thường cho những sinh viên châu Á như tôi thuê phòng trống trong nhà với giá thấp, dĩ nhiên là để giúp đỡ chứ không phải với mục đích kinh doanh. Vợ chồng họ có hai con, một trai, một gái, đều đáng yêu, xinh xắn và ngoan ngoãn. Chị vợ tên Cathy đang mang thai đứa con thứ 3. Mặc dù hai vợ chồng đều bận rộn, nhưng không tối nào họ không dành thời gian chơi đùa với bọn trẻ. Tôi thầm ước ao sau này sẽ có một gia đình riêng hạnh phúc như thế.
 
Từ ngày có tôi đến ở cùng, mỗi khi vợ chồng nhà Cathy có việc bận, tôi hào hứng giúp trông nom bọn trẻ. Chính vì vậy mà họ rất yêu quí tôi. Nhưng có một lần, trong lúc cùng chơi trốn tìm, chúng tôi chui vào gầm giường của vợ chồng Cathy. Tôi tò mò khi thấy khoảng 5 cái chai thủy tinh đựng đầy thứ nước màu vàng nhạt được xếp cẩn thận trong góc. Bé Klara thấy tôi nhìn mấy cái chai đầy tò mò thì cũng làm ra vẻ mặt quan trọng, thủ thỉ mách: “Nước tè của mẹ đấy”. Tôi sửng sốt trước những gì vừa nghe được. Tôi không ngờ một nữ y tá như chị Cathy, đáng ra phải vô cùng vệ sinh, lại có sở thích lưu giữ “chất thải” kì quặc như thế.
 
Mấy đêm liền, tôi mất ngủ vì suy nghĩ. Hồi ở nhà, tôi đã từng xem những bộ phim về sở thích bệnh hoạn của người ngoại quốc. Có người thích nuôi chuột cống, có người thích ăn trộm đồ lót của phụ nữ, tóm lại đều là những kẻ đầu óc không bình thường và chẳng sớm thì muộn sẽ gây án mạng. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác. Nhưng rồi mấy tuần trôi qua, chẳng có chuyện gì bất thường xảy đến với tôi. Anh chị chủ nhà và hai đứa trẻ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi yên tâm ở lại, mặc dù trong lòng chưa nguôi thắc mắc về những chai nước tiểu cất dưới gầm giường.
 
Thời gian ấy, chị tôi rất hay gọi điện cho tôi và lần nào cũng khóc. Chị buồn nhiều mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Vợ chồng chị mới đi khám và bác sĩ bảo chuyện khó sinh con là lỗi ở chị. Chị có vấn đề gì đó ở buồng trứng và ống dẫn trứng mà tôi nghe ù ù cạc cạc cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết rằng ngay cả việc thụ tinh nhân tạo cũng sẽ rất khó khăn và không nhiều hi vọng. Mẹ chồng chị biết chuyện thì ngày nào cũng chì chiết chị và thậm chí, có lần, bà còn đề nghị vợ chồng chị li hôn để anh đi lấy người khác. Dĩ nhiên, anh không đời nào chịu bỏ chị, nhưng không khí căng thẳng và những bất hòa trong gia đình khiến chị nhiều lúc muốn buông xuôi.
 
Hai tháng sau, khi đã thân thiết như người nhà với vợ chồng Cathy, tôi mới nhân lúc chị em chuyện trò thân mật mà thủ thỉ hỏi chị chuyện mấy chai nước tiểu. Chị cười thản nhiên và giải thích đó là cách làm “từ thiện” của chị. Hóa ra, ở Hà Lan có một phong trào quyên góp rất kì lạ, đó là quyên góp nước tiểu của các bà bầu để giúp đỡ cho những phụ nữ hiếm muộn.
 
Trong thứ nước tưởng chừng như chỉ là “chất thải’ này có chứa một hàm lượng nhỏ hoóc môn kích thích khả năng sinh sản cho nữ giới. Mỗi ngày, Cathy đều chăm chỉ cất giữ nước tiểu của mình vào chai. Một tuần, trung bình chị “sản xuất” được 8 chai nước tiểu. Có rất nhiều “người quyên góp” như Cathy ở Hà Lan bởi vì hơn ai hết họ hiểu rõ niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được làm mẹ, và họ muốn chia sẻ may mắn này với bất cứ ai cần đến.
 
Tôi đã từng nghe đến những tác dụng thần kì của nước tiểu, như là chuyện các quí tộc châu Âu thời xưa ngâm mình trong nước tiểu để có làn da đẹp, hay làm trắng răng bằng thứ nước này. Nhưng chuyện chữa hiếm muộn bằng nước tiểu bà bầu thì đây là lần đầu tiên tôi được biết. Linh cảm đây có thể là một tia hi vọng cho người chị gái đáng thương của mình, nên tôi đã dành thời gian đi tìm hiểu kĩ.
 
Khoảng 36000 phụ nữ Hà Lan mang thai đến khoảng tháng thứ 3 bắt đầu thu gom nước tiểu của chính mình để quyên góp hàng tuần. Ở thành phố Boxtel có những nhà máy dược phẩm chuyên sản xuất thuốc chữa hiếm muộn từ nước tiểu bà bầu. Mỗi tuần họ thu được khoảng 30 nghìn lít nước tiểu nhưng từ đó chỉ chiết xuất được số lượng hoóc môn ít ỏi. Thứ hoóc môn này là thành phần chính để làm ra loại thuốc tăng khả năng sinh sản, gọi là Pregnyl. Ngành công nghiệp sản xuất thuốc chữa hiếm muộn từ nước tiểu bà bầu đã có từ 80 năm nay ở Hà Lan và tác dụng của nó thần kì đến mức nổi tiếng trên toàn thế giới.
 
Dù vẫn còn bán tín bán nghi, tôi vẫn lập tức mua thuốc gửi về cho chị uống. Quả thật tôi không ngờ, khoảng hơn 1 năm sau, chị gọi sang cho tôi thông báo tin vui: chỉ sáu tháng nữa tôi sẽ được làm dì. Khỏi phải nói, anh chị tôi và ông bà nội ngoại hai bên vui mừng đến mức nào. Tôi đang sắp xếp công việc để Tết này lần đầu tiên về bế cậu cháu trai kháu khỉnh.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý