“Có một điều làm tôi trăn trở
Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
Rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
Người đời gọi là hoa trinh nữ
Những lúc bướm ong về bên hoa tình tứ
Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư
Tôi hỏi gió : "Hoa ngủ đấy ư? "
Gió thì thầm bảo rằng : "Hoa... xấu hổ ! "
À ! Vậy đấy , thật là rõ khổ
Có thế mà suy ngẫm mãi chẳng ra
Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa
Tất cả mọi loài khi yêu đều vậy cả
Tôi bây giờ mới hiểu được điều khó tả
Rằng tại sao....người ta nhắm mắt..... lúc hôn nhau”
Thấy bài này hay hay nên copy về blog. Cũng là để thực hiện một lời hứa với một người bạn vì anh không tìm được hoa xấu hổ.
Hoa xấu hổ có màu hồng dịu nhẹ, mơ màng. Dường như hoa bằng lòng với vị trí sát mặt đất, nấp sau rèm lá và bao nhiêu loài cây khác. Hoa chỉ là một nhúm bông màu hồng đậu trên một cành nhỏ xíu như que tăm dài khoảng hai đốt ngón tay. Chỉ thế thôi nhưng đến khi bạn cúi xuống, chạm khẽ vào chiếc lá, nhìn chúng rùng mình khẽ co lại để lộ bông hoa hồng dịu xinh tươi, bạn sẽ thấy sung sướng như thể vừa khám phá ra một điều gì thú vị.
Hoa xấu hổ còn có tên khác là Hoa trinh nữ, nhưng có người nói Xấu hổ là một loài của Mimosa. Riêng tôi, chỉ thích gọi bằng cái tên mộc mạc, giản đơn: Hoa xấu hổ. Hoa xấu hổ bị nhiều người gán cho là loài hoa dại, nhưng tôi cho rằng Xấu hổ vẫn còn may mắn vì có một cái tên để nhiều người biết tới và để gọi, còn nhiều vô cùng những loài hoa dại không tên mọc trên bờ rào, ven đường, trong đám cỏ, đâu đâu cũng có thể có những bông hoa nhỏ bé mà có người chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng những bông hoa vẫn nở. Bông hoa xấu hổ không cần ai biết đến để rồi trầm trồ về vẻ đẹp của nó, nó nở như tự thân nó phải sinh ra như vậy và kiêu hãnh vô cùng dưới trời xanh vô tận kia. Nếu bông hoa xấu hổ nở chỉ với mục đích để cho ai đó nhìn thấy nó, trầm trồ trước nó thì nó đã tàn lụi từ lâu rồi. Bởi nó không thể biết rằng đến bao giờ mới có một ngày có một người nhận ra bông hoa màu hồng mọc như mơ hồ dưới những lá cỏ.
Kiếp người cũng như cây cỏ, hoa lá, tại sao chúng ta không học chúng, sống những ngày không thù hận, không đố kị, không ngờ vực, thậm chí không cần ai phải biết đến tên mình chỉ cần mình sống chính đời sống của mình để dâng hiến cho cuộc đời như ý nghĩa của mỗi con người khi được sinh ra. Ta sống hết mình như dĩ nhiên phải vậy…