Học tập cách giao tiếp của người Nhật để các bạn Thực tập sinh khi sang đến đất nước Mặt trời mọc không bỡ ngỡ và lạ lẫm với tác phong của người dân bản đại, và nhanh chóng hòa nhập cũng như giành được thiện cảm của những người xung quanh
Thể hiện tình cảm
Kiềm chế bản thân, tế nhị, khiêm nhường và nhã nhặn... là những đức tính mà xưa nay người Nhật tôn trọng. Nói chung, việc bộc lộ thẳng tình cảm ra được coi là ấu trĩ, không phù hợp với cách ứng xử của người lớn và không được coi là thanh nhã lắm. Đặc biệt, người Nhật không thể hiện tình yêu trước mặt người khác. Cũng có xu hướng hết sức tránh va chạm, xung đột, gây mếch lòng.
Lúc nào nhìn họ cũng rất đúng mực
Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng khó dò biết được tình cảm và suy nghĩ bên trong của người Nhật bởi cách cư xử kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài của họ.
Nhưng khi đã quen, bạn sẽ hiểu được những tình cảm với sự khác nhau rất tinh tế chứa đựng trong từng cử chỉ giao thiệp.
Nhiều người khi được khen cũng không thể hiện niềm vui mà ngượng nghịu trả lời "đâu có được như thế" hay tỏ vẻ bối rối "đừng đùa nữa" Người Nhật rất kiềm chế bản thân, họ không dễ dàng sung sướng khi nhận được những lời khen ngợi.
Người nước ngoài hẳn ngạc nhiên thấy ở một đám ma của Nhật, gia quyến mỉm cười khi có khách đến chia buồn, tất nhiên không phải là kiểu mỉm cười sung sướng. Đó là cách thể hiện thái độ như muốn nói với khách "không sao đâu, xin đừng lo lắng như vậy". Ở Nhật Bản, nếu chứng kiến những cảnh như vậy người ta sẽ đánh giá cao gia chủ, coi đó là người có nghị lực, biết kiềm chế nước mắt, thể hiện vẻ đẹp nhân cách làm xúc động người xung quanh. Về tính khiêm nhường, có thể ví dụ như tặng quà, người Nhật thường nói "chỉ có món quà nhỏ..." Người phương Tây nghe câu này chắc hẳn ngạc nhiên. Thực ra, đó là cách diễn đạt tế nhị dù quà tặng luôn được chọn hết sức cẩn thận. Đó cũng là sự nhã nhặn, khiêm tốn thực sự đúng kiểu người Nhật.
Tuy nhiên, có sự khác biệt trong suy nghĩ giữa các thế hệ, ngày càng nhiều quan điểm cho rằng nên bộc lộ rõ tình cảm của mình. Ngày nay có thể nhìn thấy nhiều đôi thanh niên Nhật nắm tay hay khoác vai nhau trên tàu điện và ngoài đường phố.
Bản tính khiêm nhường, nhã nhặn vốn có của người Nhật có lẽ sẽ không còn được bảo tồn lâu nữa chăng
Kính "nàng" đắc thọ....Kính ngữ Trong tiếng Nhật, kinh ngữ được sử dụng rất đa dạng và phức tạp. Kính ngữ trong tiếng Nhật có ba lối nói: lối nói lễ phép, lối nói kính trọng và lối nói khiêm nhường tự nhún mình để thể hiện sự tôn trọng. Chương trình giáo dục bắt buộc ở bậc tiểu học và trung học có đưa vào nội dung giảng dạy quốc ngữ một số tiết học về kinh ngữ nên thanh thiếu niên có sự hiểu biết nhất định, tuy nhiên chưa phải họ đã sử dụng thành thục được kính ngữ trong đời sống hàng ngàyhttp://sphotos-
Đây là bảng hướng dẫn cách sử dụng một động từ theo bốn dạng :
1)Thể bình thường
2)Thể lịch sự
3)Thể khiêm nhượng
4)Thể tôn kính.
Nhiều người lớn tuổi phàn nàn thế hệ trẻ ngày nay sử dụng kính ngữ lung tung. Thực tế, kính ngữ rất phức tạp. Chẳng hạn, khi nói với cấp trên của mình ở công ty thì dùng lối nói kính trọng, nhưng khi nói với người ngoài công ty về người ấy lại phải dùng lối nói khiêm nhường. Nếu không biết dùng kính ngữ phù hợp với đối tượng mình giao tiếp thì sẽ bị coi là thiếu giáo dục, không hiểu biết lễ nghi, vì thế có thể nói rằng kính ngữ là một kiến thức cơ bản không thể thiếu được đối với người Nhật. Có những công ty đưa việc sử dụng kinh ngữ cùng với cách ứng xử qua điện thoại, cách giao tiếp với khách vào trong chương trình đào tạo giáo dục nhân viên mới.. Ngồi quỳ trên chiếu – nếp sinh hoạt trong ngôi nhà kiều Nhật Tại Nhật Bản, trước khi bước lên nhà phải cởi giày để ở thềm.
Sàn nhà ở được làm từ những tấm chiếu đan bằng cói gọi là tatami. Trong phòng, người ta để trên chiếu những cái đệm ngồi mỏng (gọi là zabuton) và ngồi quỳ lên trên.
Ngồi quỳ là cách ngồi nghiêm chỉnh nhất, nhưng nếu được người cùng ngồi cho phép thì có thể để cho chân được thoải mái. Khi đó nam giới ngồi xếp vòng tròn, còn nữ giới hoặc ngồi quỳ như cũ hoặc dịch hông sang bên.
Trong ngôi nhà truyền thống của Nhật, các phòng được ngăn bởi các cửa kéo được gọi là shoji và fusuma, tường nhà rất ít.
Cửa kiểu shouji
Cửa kiểu fusuma .
Khi vào phòng có khách đang chờ thì phải vừa quỳ vừa mở hay đóng cửa và giữ nguyên tư thế ngồi quỳ lúc cúi chào.
Mẹ dạy các em bé cách quỳ mở cửa kéo.
Khi được mời đến nhà ai và được dẫn vào phòng khách, ngồi rồi mà chủ nhà vào sau thì phải rời khỏi đệm ngồi, sau đó mới được cúi chào. Người Nhật rất nhạy cảm về vị trí ngồi cao thấp. Trên đệm ngồi, dù chỉ nhỉnh hơn vài xăng-ti-mét cũng đã được coi là cao hơn rồi, dể mình ở vị trí cao hơn người khác sẽ bị coi là thất lễ. Ngoài vị trí ngồi cao thấp, người Nhật còn rất để ý đến thứ tự ngồi được gọi là kamiza (ngồi trên) và shimoza (ngồi dưới). Lúc ngồi trên xe cũng như khi ngồi trong phòng, thứ tự ngồi được ngầm quy ước .
Trong phòng, "chỗ ngồi trên" là chỗ xa cửa vào phòng nhất, dành cho người trên hay cho khách. Khi dẫn khách vào, phải mời khách " chỗ ngồi trên", tiếp đến người bề trên ngồi ở phía trong, rồi theo thứ tự lần lượt ra phía cửa. Điều này liên quan mật thiết đến lối kiến trúc Nhật Bản.
Chỗ này được gọi là tokonoma
Trong phòng khách của những ngôi nhà Nhật Bản từ thời Edo (bắt đầu từ thế kỷ XVII) có một khoảng trống được gọi là tokonoma. Đó là khoảng trống lõm vào phía trong tường và cao hơn sàn nhà một chút, trên vách có treo tranh và bày biện lọ hoa hay đồ tranh trí. Chỗ ngồi phía trước tokonoma là "chỗ ngồi trên".
Cách xếp chỗ như thứ này khiến người ta liên tưởng tới chế độ gia trưởng có ở Nhật Bản từ thời Minh Trị (1868-1912). Trong gia đình, người cha là trưởng gia ngồi ở vị trí cao nhất, kế đến là con trai cả rồi đến ccác con trai thứ ngồi phía dưới và con dâu ngồi dưới cùng. Điều này thể hiện lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ, song phảo chăng một phần do con dâu là người phục vụ cơm nước nên sắp xếp như vậy cũng tiện hơn. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nếp sinh hoạt vẫn từng được tuân thủ trong các gia đình Nhật Bản này đã dần trở nên thoáng hơn. Ngày nay, khi hình thức sinh hoạt dùng bàn ghế thay chiếu ngày càng phổ biến thì số trẻ em không ngồi quỳ cũng tăng lên.
Các kiểu cúi người khi chào
Cúi người cũng là tập quán đặc biệt của người Nhật. Khi chào hỏi, khi nhờ vả, khi xin lỗi, cũng như khi cám ơn, người Nhật đều cúi người. Thậm chí như khi nói chuyện điện thoại, biết rằng mình và người đối thoại không nhìn thấy nhau, song nhiều người vẫn bất giác cúi người để biểu thị sự tôn trọng hoặc biết ơn. Có ba kiểu cúi người khi đang đứng, phân chia căn cứ vào mức độ quan hệ giữa bản thân người chào và người đối diện, vào địa điểm, thời gian và hoàn cảnh. Trước hết là kiểu "chào nhẹ" thường dùng khi gặp khách hay cấp trên ở hành lang, đầu chỉ hơi cúi chào. Kiểu cúi người thứ hai là kiểu "chào bình thường", cúi người thấp hơn một chút khi chào tương đối trịnh trọng. Cuối cùng là kiểu "chào lễ phép", cúi người thấp hẳn xuống, dùng khi chào một khách trịnh trọng như chào khách. Bất kể thế nào cũng không cúi đầu mà phải để thẳng lưng và hơi gập người ở chỗ thắt lưng mới đúng kiểu cách.
Ngoài ra, khi cúi chào, cách để tay của nam và nữ cũng khác nhau. Thường thì nam giới để tay ở hai bên hông còn nữ giới để tay phía trước người.
Bắt tay vốn không có trong tập quán chào hỏi của người Nhật nhưng khi chào hỏi người nước ngoài, người Nhật cũng tường bắt tay đúng như câu tục ngữ "Nhập gia tuỳ tục". Có thể nói đây là ví dụ tính linh hoạt trong lối ứng xử của người Nhật