Diễn viên Mộng Vân bây giờ: Không ân hận hay hối tiếc

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Diễn viên Mộng Vân bây giờ: Không ân hận hay hối tiếc

22/09/2015 12:00 AM
108

Gọi điện phỏng vấn Mộng Vân rất hay bị từ chối quyết liệt. 15 năm giã từ màn bạc, kể như một hành trình cố gắng để lãng quên.

* Mộng Vân, 15 năm sau vụ án “Pierre Tân”: “Vết thương ấy rất khó lành...”

Mộng Vân nói: “Lâu lắm rồi chị không có cảm giác đến quán cà phê, đến nhà gặp chị đi”. Ngôi nhà đẹp, như một lâu đài nhỏ, nằm trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3), trước sân có “chứng nhân tình yêu” là cây bông sứ rợp bóng mát. Chồng chị không bao giờ nói lời yêu, kể cả khi cầu hôn chị, nhưng ngày lễ tình nhân thuê xe cẩu cây bông đến trồng trước nhà. Khi ấy, cây không có lá, chỉ một màu hoa đỏ rực. Giờ thì đám con chị thi thoảng lại khắc lên thân cây xù xì vài ký tự ngây ngô. Chị nói, chị mê căn nhà này, mê từ cây bông sứ mê đi...

Không lấy chồng vì sự biết ơn

Khi gặp sự cố năm 1992, chị quyết định rời màn bạc. Phải chăng, nếu không có sự cố ấy, Mộng Vân sẽ... chưa lấy chồng và hình ảnh của chị sẽ không nhanh chóng rơi vào tình trạng... ẩn dật?

Không. Khi tôi muốn chia tay điện ảnh là bởi vì khi ấy tôi tự thấy, mình cần có một gia đình. Từ nhỏ đến lớn tôi sống một mình, lúc nào cũng thấy thiếu vắng. Đến khi xảy ra chuyện, mới thấy chẳng có mấy người được gọi là bạn ở lại với mình. Chỉ có một số ít, đó cũng là những người tôi hàm ơn. Và khi tôi gặp nạn thì anh Chu, chồng tôi bây giờ luôn ở bên cạnh, tới trại giam động viên, an ủi tôi. Tôi nghĩ, người đàn ông này sẽ là của mình, dù không phải ngay từ đầu tôi đã yêu anh ấy. Nói đúng ra, tình cảm của chúng tôi được thử thách qua những biến cố cụ thể, có phần khắc nghiệt, để tôi, khi ấy là một cô gái trẻ, nhận ra được đâu là điều quan trọng nhất trong đời mình.

Người đàn ông này đã bỏ qua mọi điều tiếng để yêu và cưới chị. Cuộc hôn nhân này còn kèm theo một sự biết ơn?

Không, tôi không lấy một người chỉ vì mang ơn họ. Và chúng tôi yêu nhau bốn năm trước khi làm đám cưới. Anh Chu sang Việt Nam từ năm 1988, là một trong những doanh nhân đầu tiên đầu tư vào Việt Nam. Khi đến dự sinh nhật của Pierre Tân là tôi đi cùng anh Chu. Anh hiểu rõ hơn hết mọi chuyện. Nếu nói sự biết ơn là sau này, khi chúng tôi sống cùng nhau, chia sẻ mọi thứ ngay cả khi khó khăn nhất, vợ chồng biết ơn nhau. Mà vợ chồng nào yêu nhau thì cũng vậy thôi.

Khi đám cưới, chị là người nổi tiếng và dư luận về chị khá nặng nề. Chị có gặp phản ứng từ phía gia đình anh ấy?

Không. Chúng tôi làm đám cưới ở Hong Kong và tôi làm dâu hơn một tháng. Tôi học cách làm bếp của mẹ chồng và được mẹ chồng chỉ dạy nhiều điều. Mẹ chồng biết ở Việt Nam tôi là diễn viên và có xem những bức hình tôi chụp trên nhiều bộ lịch thời gian đó. Ngày tôi trở về Việt Nam, mẹ chồng nắm tay dặn, với phụ nữ sự nghiệp chỉ là một phần, còn quan trọng nhất vẫn là cái tổ của mình, phải biết làm sao cho cái tổ luôn ấm. Tôi cũng tự thấy tôi không có khả năng gánh vác mọi việc cùng lúc và khi lập gia đình là tôi đã chọn con đường này rồi. Tôi hiểu mẹ chồng thương mình. Và tôi biết, nhiệm vụ của người phụ nữ là phải làm sao căn nhà của mình luôn như cái tổ, cho người đàn ông luôn cảm thấy nó ấm áp để quay về.

Vậy có khi nào anh làm chị thấy bất an nhất?

Thực ra anh Chu rất giỏi khi hiểu được mọi suy nghĩ của tôi. Khi chúng tôi lấy nhau, mọi người hay nói lấy người nước ngoài thì nói chuyện làm sao? Nhưng anh Chu có thể nói được năm thứ tiếng: Anh, Pháp, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt. Qua Việt Nam hai năm là anh ấy nói tiếng Việt rất chuẩn làm tôi cũng phải ngạc nhiên. Nên dường như chúng tôi dễ hoá giải mọi uẩn khúc.

Nhưng anh Chu vì công việc thường phải đi nước ngoài, có khi ba tháng, có đợt dài tới sáu tháng, đó là lúc tôi thấy bất an. Không phải không tin anh, mà vì thấy anh bôn ba một mình, làm sao có thể đảm bảo được mọi việc yên lành như khi ở Việt Nam, anh đi làm về tới nhà là mọi việc đã đâu vào đấy.

Anh ấy đi xa, vợ đẹp rực rỡ ở nhà, lẽ ra người bất an phải là anh Chu chứ nhỉ?

Cái khoản này anh ấy tự tin hơn tôi gấp nhiều lần. Chẳng bao giờ ghen tuông cả. Mà tôi cũng ở nhà 15 năm chưa một lần có cảm xúc khác lạ, ghen tôi thì tội tôi thôi. Nhiều người nói tôi ở nhà nuôi con, đâu cần phải chăm sóc bản thân kỹ thế. Nhưng tôi nghĩ mình phải giữ gìn cơ thể mình, sao cho đẹp, sao cho chồng thấy mình luôn mới mẻ. Nếu coi sự nghiệp của người phụ nữ là gia đình và chồng con, thì việc mình giữ gìn nhan sắc cũng là giữ gìn sự vững bền của sự nghiệp.

Tôi thuộc diện... mê con vô độ

Thường, một người đang ở giữa hào quang rất khó để đột ngột bẻ lái. Và cũng rất khó để một người diễn viên quen son phấn áo quần lộng lẫy trở về với tã lót, chăm con và phải nhìn mình mỗi ngày trong gương bằng hình ảnh không thể nào gợi cảm nữa. Mà chị thì lại làm như thế. Cứ như là trừng phạt chính mình?

Tôi sống là không bao giờ ngoái lại nhìn, không ân hận hay hối tiếc. Tôi tin vào số mệnh và tôi biết điều gì đó sẽ đợi mình trên đường đời, nó chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Nên cũng không có lý do gì trừng phạt bản thân.

Thực ra tôi cũng không quyết liệt, năm 1994, khi sinh đứa đầu lòng được một tháng, tôi vẫn đến trường quay thực hiện cho xong bộ phim Sóng tình. Đó là bộ phim cuối cùng. Rồi thì sau đó là tiếp tục sinh thêm hai đứa nữa. Sinh con xong, tôi mập lắm, lên tới gần 80kg, không thể gọi là đẹp được. Mà tôi thương con, đứa nào tôi cũng để cho bú mẹ tới khi cứng cáp. Sau khi sinh cậu út một năm, tôi bắt đầu quay lại tập luyện, kiên trì từng bước một, để lấy lại vóc dáng.

Và bây giờ thì chị lại... hoàn hảo như cũ. Không thể nghĩ hình ảnh người phụ nữ 40 tuổi và là mẹ của cậu con trai bước vào tuổi biết yêu lại là như thế này?

Phải tập lâu dài và đều đặn, chứ không phải vài tháng là xong. Kết hợp với ăn kiêng nữa. Tôi hạn chế ăn tinh bột, uống đủ nước và ăn rau tươi. Mỗi ngày, cho đến tận bây giờ, tôi uống khoảng một lít sữa tươi không đường và vận động nhẹ nhàng. Kinh nghiệm của tôi là không được coi tập thể dục là một việc thêm nếm, phải coi là công việc chính, dành thời gian cho nó và cố gắng đừng nản.

Cũng không thể nói tôi hoàn hảo như thời con gái được, mình sinh ba đứa con thì nhiều thứ đổi thay, và tôi dù cố gắng tới đâu thì tuổi tác cũng là một gánh nặng, cái cốt yếu là mình giữ được tinh thần khoẻ mạnh thôi. Tôi cũng không có thời gian và cũng thấy hao tiền khi mình đến spa để chăm sóc da mặt. Ở nhà tôi tự chăm sóc mình, cố gắng học mỗi ngày, cũng thấy mọi thứ ổn.

Năm 1992, tại bữa tiệc sinh nhật của Việt kiều Pierre Tân tại vũ trường Century, nhiều người đã bị bắt, trong đó có Mộng Vân và ca sĩ Ngọc Sơn. Sau ba tháng bị tạm giữ, Mộng Vân được minh oan. Chị cũng giã từ màn ảnh vào thời gian sau đó. Gia tài điện ảnh của Mộng Vân có khoảng hơn 10 phim, trong đó có thể kể tới như Tình khúc 68, Lửa cháy thành Đại La, Sóng tình, Mấy nẻo đường yêu, Thăng Long đệ nhất kiếm, Tây Sơn hiệp khách, Cái chết nhà tỉ phú, Những đứa con lạc loài, Nhành lan tím, Dã quỳ, Người không mang họ... Sau 15 năm ở ẩn, chị quay lại với điện ảnh bằng một vai nhỏ, hoàng hậu Y Bình, trong phim Tây Sơn hào kiệt, đóng cùng Lý Hùng, Công Hậu, những bạn diễn cùng thời. Chị cũng đang lên kế hoạch trở lại điện ảnh.

Chị nuôi ba con gần như một mình vì người đàn ông kinh doanh thì rất khó có thể giúp vợ nhiều trong việc nhà. Chị có thấy tủi thân không?

Tôi nuôi con rất nhàn, ba đứa đều có người giúp sức và chúng đều rất dễ nuôi. Chỉ có việc dạy con thì vất vả thôi, đến giờ tôi vẫn rất vất vả đề cùng chúng lớn lên mỗi ngày. Tôi mê con... vô độ (cười), nên không thấy việc sinh con là một gánh nặng. Mọi người hay hỏi, 15 năm chỉ làm một việc nuôi con ở nhà, có thấy cuồng chân không?

Thực sự thì không thể nói không buồn, không nhớ. Nhưng mà mỗi ngày cứ loay hoay với con cái, thời gian trôi mau lắm. Mà mình thấy con mình lớn lên mỗi ngày, thấy vui nhiều.

Các con tôi coi mẹ như người bạn lớn. Tôi tự hào vì điều này. Bởi tôi biết có nhiều người nói con cái là bạn, nhưng thực ra không hiểu chúng. Chỉ cần nhìn vào một ánh mắt, hay một phản ứng trước một sự việc gì đó hàng ngày, người mẹ phải biết con mình đang nghĩ gì, buồn hay vui, bất mãn hay hứng khởi. Các con tôi đi học về là quấn lấy mẹ, chia sẻ đủ chuyện.

Con trai và con gái lớn của chị bắt đầu bước vào tuổi mới lớn, hẳn là có nhiều những biến đổi phức tạp, có người yêu chẳng hạn. Chị có sợ những đứa con vuột khỏi tay mình không?

Con trai lớn có bạn gái, nói với mẹ, tôi nói tôi muốn gặp cô gái kia. Chúng chat với nhau qua mạng cũng cho tôi xem và tôi... tư vấn. Nói chung, bước vào tuổi đó biết rung động trước bạn khác phái là điều tự nhiên, mình không cấm được, chỉ tư vấn cho chúng đi đúng đường thôi. Tôi gặp hai đứa, gọt trái cây cho chúng ăn, và cô bé rất thích, tâm sự đủ chuyện, có gì khó khăn cũng gọi cho tôi.

Mình mà khó chịu hay cấm đoán, chúng giấu giếm làm sau lưng mình mới là nguy. Con gái thì cũng bước vào tuổi lớn, tôi cũng khuyên hàng ngày, miễn sao các con không bỏ bê việc học. May là chúng đều học được và ngoan.

Tôi đưa ba con đi học mỗi ngày, tôi muốn chúng được chăm sóc cẩn thận. Và tôi cũng muốn chúng trưởng thành. Thực ra tôi cũng đang phân vân, nếu cho con đidu học thì tôi sẽ phải qua đó chăm sóc chúng, mà như vậy thì việc nhà không ổn lắm. Nhưng nếu mà cho ba con qua Mỹ học thì tôi phải đi thôi. Tôi không rời con được. Mai mốt chúng lớn hết, tôi sẽ nuôi con cho chúng. Tôi học mẹ tôi ở điểm này.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý